Updated at: 20-03-2023 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Admin Chăm Học Bài hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách “viết bài Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”” chuẩn nhất 05/2024.

Dàn ý 1:  Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

I. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu câu ca dao “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Khái quát nhận định cá nhân về câu nói (đúng, ý nghĩa, sâu sắc,…).

II. Thân bài

Giải thích ý nghĩa câu nói:

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” có thể hiểu là: khi nói năng, giao tiếp với nhau thì nên thận trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ. Lời lẽ trước khi thốt ra cần suy nghĩ kĩ tránh lỡ lời làm xúc phạm hay xấu đi mối quan hệ với mọi người xung quanh. Câu nói mang ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của lời nói đối với con người và khuyên ta nên thận trọng, suy nghĩ kĩ trước khi ăn nói.

Lợi ích của việc nói năng lựa lời, thận trọng:

  • Làm hài hòa mối quan hệ giữa người và người trong giao tiếp.
  • Giảm bớt mâu thuẫn, bất hòa trong xã hội.
  • Người nghe dễ dàng tiếp nhận và đồng tình với vấn đề được nói đến.
  • Thể hiện nét lịch sự, văn hóa trong giao tiếp ứng xử.
  • Hạn chế cảm xúc tiêu cực và tổn thương cho người nghe đồng thời vẫn thực hiện được mục đích giao tiếp.

Tác hại của việc nói năng thiếu suy nghĩ:

  • Chạm vào lòng tự ái, xúc phạm đến người nghe khiến họ khó tiếp nhận vấn đề thậm chí khó chịu đồng thời không đạt được hiệu quả giao tiếp.
  • Làm rạn nứt các mối quan hệ với người xung quanh, dễ gây ra tranh chấp, xung đột.
  • Thể hiện sự kém văn minh, kéo thấp vẻ đẹp văn hóa nơi con người.

Lời khuyên:

  • Nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.
  • Học cách lựa chọn ngôn từ phù hợp để vừa thực hiện đúng mục đích giao tiếp vừa thể hiện được sự văn minh và tránh gây ra cảm xúc tiêu cực cho đối phương.
  • Nói năng lựa lời không có nghĩa là thiếu thẳng thắn mà là chọn lời nói khéo léo để truyền đạt sự thật.
  • Không nên nói năng tùy tiện, thiếu suy nghĩ vì mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

III. Kết bài

Khẳng định lại ý kiến cá nhân về câu nói “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” (câu nói đúng, giàu ý nghĩa, lời khuyên chân thành và sâu sắc,…). Đúc kết bài học kinh nghiệm.

Dàn ý 2:  Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

1. Mở bài

  • Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận:
  • Nội dung câu nói: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

2. Thân bài

– Giải thích:

  • Lời nói là hình thức phổ biến con người gián tiếp với nhau, dùng để biểu đạt tâm tư tình cảm
  • Lời nói không thể mua được bằng vật chất bởi nó không phải thứ hữu hình

– Ý nghĩa: câu tục ngữ khẳng định giá trị và ý nghĩa của lời nói trong giao tiếp, cuộc sống hàng ngày

– Vì sao:

  • Vì lời nói là công cụ, phương tiện mà con người cần để giao tiếp đối ngoại
  • Lời nói tốt đẹp, khéo léo giúp con người được lòng tất cả mọi người, đôi lúc có lợi cho bản thân
  • Lời nói khéo léo thể hiện bản thân là một con người có học, tế nhị
  • Vì khi ta biết cách giao tiếp, ngôn ngữ trở nên hữu dụng và đẹp đẽ

– Làm gì:

  • Lễ phép với bề trên
  • Con người phải học cách giao tiếp, cách ăn nói với người xung quanh
  • Không nên quá bồng bột nổi cáu trước một vấn đề nào đó chưa giải quyết được

– Phê phán:

  • Những kẻ giao tiếp cộc lốc, kém đối ngoại luôn né tránh giao tiếp

3. Kết bài

  • Khẳng định lại ý nghĩa câu nói

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 1

Có ai đó đã từng nói:

“Một lời bất cẩn có thể nhóm lên xung đột.
Một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời.
Một lời đúng lúc có thể xua đi căng thẳng.
Nhưng một lời yêu thương có thể chữa lành và chúc phúc.”

Ngôn ngữ có thể coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. Ngôn ngữ không mất tiền mua bởi nó là của bản thân mỗi người, nhưng nó có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Bởi vậy, cha ông ta từ xưa vẫn luôn răn dạy con cháu qua những câu tục ngữ đầy thấm thía: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Câu tục ngữ đã mang đến cho chúng ta một bài học ý nghĩa về việc sử dụng lời ăn tiếng nói hằng ngày: Hãy biết chắt lọc, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, văn minh.

Ngôn ngữ không mất tiền mua bởi đó là thứ có sẵn trong mỗi con người, chúng ta được phép tự do sử dụng vốn ngôn ngữ của mình để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ. Vậy tại sao chúng ta lại phải “lựa lời mà nói”. Bởi ngôn ngữ không mất tiền mua, nhưng nó là vô giá, những ảnh hưởng có thể rất lâu dài. Muốn đạt được mục đích gia tiếp, chúng ta cần phải có cách nói phù hợp. Khi biết nói sao “cho vừa lòng nhau”, chúng ta mới có thể hiểu được và cảm thông, chia sẻ với nhau. Một lời tốt đẹp bạn nói ra có thể làm cho lòng người nở hoa, khi thì nó giúp ta đạt được các thỏa thuận, khi nó lại có thể giúp người khác có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Một lúc nào đó, lời ta nói còn có thể cứu rỗi cuộc đời một con người, như Mẹ Têrêsa đã nói: “Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của chúng thực sự vĩnh cửu”. Trái lại, khi chúng ta nói ra những lời không hay, ta sẽ làm mất lòng người khác, gây ấn tượng không tốt với người đối thoại. Có những lúc, những lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây ra những tổn thương to lớn về mặt tinh thần cho người nghe, làm rạn nứt các mối quan hệ: “Đao đâm có lúc lành thương tích; lời nói đâm nhau hận suốt đời” (Khuyết danh). Như vậy, có thể nói, khi ta biết cách giao tiếp đúng mực, ngôn ngữ sẽ phát huy được hết khả năng, sự hữu dụng và sự đẹp đẽ của nó, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, thể hiện được học thức, sự văn minh, tế nhị của mình, chinh phục trái tim mọi người, mà còn giúp người khác vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Ấy vậy mà trong cuộc sống vẫn tồn tại những con người luôn nói năng thiếu thận trọng, suy nghĩ, thường xuyên thốt lên những lời nói thô lỗ, bất lịch sự, vô tâm làm tổn thương người khác rồi cho rằng như vậy là thẳng thắn. Những con người ấy cần có sự thay đổi bản thân để hoàn thiện vốn ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, ứng xử của mình; nếu không, chính họ rồi sẽ là người ân hận và chịu hậu quả: “Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình”.

Đương nhiên, cũng cần hiểu rằng lời nói “cho vừa lòng nhau” không có nghĩa là những lời tâng bốc, nịnh hót sáo rỗng, giả dối chỉ nhằm đạt được mục đích của mình, cũng không phải là sống trái với suy nghĩ, cảm nhận của mình. Không ai có thể làm vừa lòng cả thiên hạ. Một lời nói đẹp là khi có sự hài hòa giữa sự tôn trọng người đối diện và sự chân thật của trái tim. Một lời góp ý chân thành có thể không gây được cảm tình ngay từ đầu, khiến người nghe phật lòng, nhưng nó sẽ có giá trị lâu dài sau này: “Mất lòng trước, được lòng sau”. Và trước cái ác, cái xấu, chúng ta cũng cần mạnh mẽ, thẳng thắn phê phán, tố cáo để góp phần thay đổi, cải tạo. Lời hay ý đẹp không phải lúc nào cũng là những tiếng êm dịu, ngọt ngào.

Ngạn ngữ Anh cũng có câu: “Lời nói đẹp – đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất”. Đúng vậy, ngôn ngữ là do chúng ta làm chủ, hãy để những lời nói hay, ý nghĩa đẹp được sử dụng và phát huy giá trị của mình. Câu tục ngữ đã ra đời từ lâu, nhưng bài học quý giá mà nó mang lại vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và mai sau.

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 2

Từ cổ chí kim, giao tiếp là nhu cầu thiết yếu của con người. Thời cổ đại, khi chưa có tiếng nói, con người đã trao đổi với nhau bằng những hành động, kí tự, kí hiệu khắc trên cát, trên đá hoặc trên thanh tre. Sau quá trình tiến hóa và phát triển, loài người cũng đã phát minh ra tiếng nói riêng biệt để giao tiếp với những người xung quanh. Và khi ấy, họ cũng đã tự đúc rút thành kinh nghiệm cho các thế hệ sau:

“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Câu thành ngữ của dân gian chia làm hai vế câu. Vế thứ nhất đưa ra nhận thức của con người rằng lời nói- âm thanh phát ra từ miệng dùng để trao đổi, trò chuyện giao tiếp với xung quanh và nó thì không mất tiền để mua bán. Trên cơ sở đó, dân gian đưa ra lời khuyên hãy lựa lời tức là nói chọn lựa lời nói phù hợp, khôn ngoan để nói cho vừa, cho bằng lòng nhau. Đó cũng là một bài học, một kinh nghiệm sống để thật hài hòa với cuộc sống xung quanh.

Lời nói là âm thanh vô hình, không thể cầm, nắm mà chỉ nghe được bằng thính giác. Lời nói mang tính cá thể hóa cao độ, không phải một hàng hóa vật chất như thóc, lúa, gạo… để có thể mua, bán, trao đổi bằng đồng tiền. Hơn nữa, lời nói là kết quả của quá trình suy nghĩ của cá nhân để bật ra nhằm một mục đích nào đó trong cuộc sống. Sống là cho chính mình, để kiến tạo những giá trị tự thân nên không bao giờ và chưa bao giờ con người muốn sống nhờ, sống gửi, sống dựa dẫm vào người khác bằng cách để họ mua chuộc chính mình. Khi ấy, đồng tiền không thể trở thành sức mạnh vạn năng để đi mua lời nói.

Lời nói cất lên chẳng mất tiền mua, chẳng mất đồng tiền nào- thứ mà người ta thường coi trọng trong xã hội nên dân gian khuyên răn: “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Triết học đã đúc kết “Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”. Khi đã sinh ra trên cõi đời này, mỗi người đều mang trong mình sứ mệnh hòa đồng, sống và tạo dựng những mối quan hệ để sự sống đẹp và ý nghĩa hơn. Và lời nói chính là một trong những phương tiện quan trọng nhất để con người giao tiếp, trao đổi, hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Hãy thử tưởng tượng trong thời đại này mà bạn không nói, suốt ngày chỉ câm nín và lặng thinh thì cũng chẳng khác gì các xác vô hồn, sống chỉ như là tồn tại.

Song, những lời nói phát ra không phải vu vơ, bâng quơ mà trước nhất là để vừa lòng người, để đạt được mục đích cao nhất trong cuộc đối thoại. Muốn vậy thì lời nói cần chân thật, xuất phát từ tấm lòng chân thành của người nói. Lời lẽ mộc mạc, không quá phô trương và hoa mĩ. Cái tình đẹp đẽ sẽ đi vào lòng người khiến họ bị thuyết phục như dân gian đã chia sẻ: “nói ngọt lọt đến xương”. Hãy đặt mình vào người nghe để hiểu về trái tim và tâm hồn họ, để không cất lên những lời nói vô duyên, làm mất lòng tin yêu ở người khác. Muốn vậy, cần suy nghĩ kĩ trước khi nói rằng mình nói với ai, nói để làm gì và nói như thế nào: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

Bên cạnh đó, lời nói cũng thể hiện trình độ văn hóa xã hội của mỗi người, đó là hệ quả của quá trình học tập, rèn luyện, tích lũy; là sản phẩm của tính cách, môi trường, giáo dục. Hơn nữa, tâm lí mỗi người là thích được nghe những lời hay ý đẹp, đặc biệt là những lời khen về bản thân mình nên hãy khéo léo ăn nói để có được thiên hạ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Có thể những lời nói thẳng nói thật sẽ làm phiền lòng, làm người khác tỏ ý không thích nhưng ” mất lòng trước được lòng sau”, góp ý một cách nhẹ nhàng và tế nhị để họ biết cách mà khắc phục. Ta cũng cần phê phán những kẻ lợi dụng lời nói ngon ngọt, ba hoa, giả dối vì mục đích vụ lợi, mua chuộc. Không ít người dân vì nghe lời kẻ khác xúi giục mà tự hại bản thân mình.

Hãy cùng hoàn thiện nhân cách để hòa nhập cùng thời đại, hãy không ngừng học tập và trau dồi!

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 3

Tiếng nói chính là phương tiện thông dụng nhất trao đổi thông tin, giao tiếp giữa con người với con người. Tiếng nói như một sợi dây liên kết các mối quan hệ xã hội, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển của xã hội. Lời nói bản chất là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ta tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng là lời nói nếu không biết cách ăn nói sẽ làm ta mất đi những mối quan hệ đó. Từ kinh nghiệm bao đời, ông cha ta đã đúc kết câu tục ngữ về lời ăn tiếng nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

“Lời nói chẳng mất tiền mua”, quả thực là như vậy, từ khi chúng ta sinh ra đến khi ba tuổi bắt đầu tập nói, chúng ta có tiếng nói của mình và sử dụng lời nói để giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy, lời nói là bản năng bẩm sinh, vốn có của con người, chúng ta không mất tiền để mua lời nói, lời nói là sở hữu cá nhân không ai có thể thay thế được. Lời nói là thứ có sẵn, tuy nhiên để sử dụng lời nói sao cho phù hợp và hiệu quả thì không phải ai cũng nhận thức được, chính vì vậy mới có vế sau “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. “Vừa lòng nhau” ở đây chính là sự phù hợp với đối tượng được giao tiếp, phù hợp với hoàn cảnh, đạt được mục đích giao tiếp mà không gây ảnh hưởng xấu đến người được giao tiếp.

Câu tục ngữ đã mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về cách sử dụng lời ăn tiếng nói của mình, tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà biết lựa chọn lời nói sao cho phù hợp, văn minh, lịch sự. Bên cạnh đó, khi chúng ta giao tiếp, điều quan trọng nhất chính là đạt được mục đích giao tiếp, để có thể đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp chúng ta phải biết cách ăn nói, biết cách giao tiếp, cụ thể là phải biết lựa chọn từ ngữ, giọng điệu bày tỏ ý kiến, cảm xúc và suy nghĩ của mình sao cho phù hợp, khiến cho người được giao tiếp dễ hiểu dễ nghe.

Lựa lời để nói chính là việc chúng ta suy nghĩ trước khi nói, lời nói có suy nghĩ chắc chắn là lời nói có giá trị và ý nghĩa, mang lại hiệu quả giao tiếp. Ngược lại, lời nói thiếu suy nghĩ là lời nói vô giá trị, đôi khi còn mang lại những hậu quả cho bản thân người nói. Những lời nói thiếu văn minh, thiếu tôn trọng còn khiến cho người nghe bị xúc phạm, làm mất lòng người khác. Một lời nói có thể trở thành động lực, điểm tựa, nguồn động viên an ủi để giúp người khác vượt lên nghịch cảnh, có thêm niềm tin vào cuộc sống, nhưng cũng chỉ một câu nói có thể đưa người ta đến bờ vực của sự tuyệt vọng, sa ngã và mất niềm tin vào cuộc sống. Ngoài sự tổn thương, lời nói còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và vật chất, lời nói không hay có thể làm rạn nứt các mối quan hệ, lời nói kích động bạo lực có thể dẫn đến gây gổ, xô xát, đánh người thậm chí chỉ vì một câu nói mà đánh đổi cả mạng sống.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên phải giao tiếp, thường xuyên sử dụng lời nói, biết cách sử dụng lời nói sẽ giúp cho chúng ta có được những mối quan hệ tốt đẹp, mang lại lợi ích cho bản thân, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Tuy nhiên lời nói “vừa lòng” không có nghĩa là lời nói tâng bốc, nịnh nọt và sáo rỗng, bất chấp cả những lời thiếu thực tế và giả dối để có thể đạt được mục đích. Việc sử dụng lời nói theo mục đích đó là hoàn toàn tiêu cực, không thật với lòng mình và không có được các mối quan hệ lâu dài. Lời nói tốt đẹp không hẳn phải là lời nói dễ nghe, đôi khi những lời khiển trách, phê phán và góp ý lại chính là lời nói tốt giúp con người ta nhìn nhận ra sai lầm, thiếu sót để sửa đổi và hoàn thiện.

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 4

Với những người dân Việt Nam, những câu tục ngữ luôn là nguồn nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn, sự trong sáng và đặc biệt là nơi lưu giữ, đúc kết những kiến thức và kinh nghiệm để giúp mỗi người có cách hành xử văn hóa hơn. Trong muôn vàn những câu tục ngữ được truyền lại từ ngàn đời nay, có một câu nói của người xưa thường được người ta nhắc đến như một bài học quý báu về cách cư xử, cách giao tiếp bằng lời nói giữa con người với con người trong xã hội, đó là: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu tục ngữ ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu mà súc tích đã trở thành một lời khuyên vô cùng thấm thía cho tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ như chúng ta.

Trong cuộc sống loài người, ngôn ngữ nói chung và lời nói riêng có vai trò hết sức quan trọng nếu không muốn nói là mang tính quyết định bởi một xã hội chỉ có thể hình thành và phát triển khi con người, chủ thể của xã hội đó giao tiếp được với nhau. Trong tất cả các phương tiện mà con người sử dụng để giao tiếp thì lời nói là phương tiện duy nhất thỏa mãn được nhu cầu của con người. Sở dĩ ngôn ngữ lời nói trở thành một công cụ giao tiếp vạn năng của con người vì nó song hành cùng con người, xuất hiện cùng con người từ thuở nguyên sơ cho đến ngày nay. Phương thức giao tiếp ấy được bổ sung và hoàn thiện dần theo lịch sử tiến hóa của nhân loại. Chúng ta thường dùng lời nói để trao đổi thông tin, để diễn đạt ý tưởng hoặc để bày tỏ, biểu lộ tâm tư, tình cảm của mình,… Nói chung, nhờ lời nói mà con người có thể hiểu nhau và dễ đến gần nhau hơn.

Nói thì dễ nhưng nói như thế nào để truyền đạt đúng suy nghĩ của mình và làm vừa lòng người nghe, nói như thế nào để “lọt” đến xương thì không dễ chút nào. Vì thế cha ông ta khuyên: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Có thể giải nghĩa một cách đơn giản câu nói này như sau: Tâm lí chung của con người là thích nghe những điều ngọt ngào. Những lời nói tốt đẹp không làm chúng ta tốn kém tiền bạc hay hao tổn sức lực, nhưng nó đem lại nhiều ích lợi và làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta với người khác được thêm thắm thiết, đậm đà. Một lời động viên khích lệ kịp thời, một lời cảm ơn chân thành hay một câu chúc giản dị… có thể khiến cho con người xích lại gần nhau hơn, giúp cho tình cảm giữa mọi người càng thêm gắn kết. Ngược lại, chỉ cần một lời nói xúc phạm, tục tĩu có thể gây ra sự tổn thương rất lớn cho người nghe, khiến cho mối quan hệ giữa người nói và người nghe căng thẳng, không còn tốt đẹp nữa. Có thể khẳng định rằng, cách nói năng, ứng xử của chúng ta có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ, tình cảm với những người xung quanh. Trong cuộc sống, có không ít trường hợp chỉ vì một câu nói khó nghe, nhiều người đã giận dữ cắt đứt tình cảm với nhau, thậm chí còn xảy ra những cuộc xô xát không đáng có. Chính vì thế, lời khuyên của ông cha nhắc nhở mỗi người rằng, phải luôn cẩn trọng trong từng lời nói, từng cách ứng xử với những người xung quanh.

Tuy nhiên, một số người lại đặt ra câu hỏi rằng, việc “lời nói mà nói” để “vừa lòng” người nghe có giống với thói xu nịnh hay không? Xin khẳng định là không bởi cách mỗi người khéo léo khi nói năng để gây được thiện cảm với mọi người khác hẳn tính xảo trá, nịnh bợ, “miệng Nam mô bụng một bồ dao găm”. Ông cha ta khuyên mỗi người phải “lựa lời” tức là luôn cân nhắc để nói năng sao cho đúng mực nhưng mọi lời nói đều phải xuất phát từ chính trái tim thì mới có giá trị chinh phục, tác động đến người nghe, khiến người nghe “vừa lòng” còn những câu xu nịnh, “chót lưỡi đầu môi” có thể làm người ta hài lòng ngay lúc đó nhưng không thể là sợi dây gắn kết tình cảm lâu bền. Lời dạy của cha ông ta như một bài học thiết thực có giá trị đối với tất cả mọi người từ muôn đời nay, đặc biệt đối với chúng ta, những thế hệ học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hằng ngày, chúng ta giao tiếp với nhau thông qua từng lời ăn, tiếng nói. Với học sinh, việc nói năng sao cho phải, cho đúng, phù hợp với đạo đức xã hội để khi đánh giá, nhìn nhận về giới trẻ học đường, ta có được cái nhìn tốt đẹp nhất. Sống trong môi trường xã hội với những phân hóa đa dạng về đạo đức, hằng ngày các bạn học sinh cũng như bao con người bình thường khác tiếp xúc, giao tiếp và gặp gỡ khá nhiều người. Song, khác với những thế hệ trước, người học sinh được tiếp xúc trong môi trường học đường, môi trường mang tính giáo dục cao. Được sống, được giáo dục từ nhỏ qua các cấp học, bậc học vì thế lời ăn tiếng nói cũng được nuôi dưỡng để ngày một hoàn thiện, đúng mực hơn. Ngày nay, đa số các bạn học sinh được giáo dục một cách toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách để trở thành những người công dân trẻ văn minh. Các thế hệ học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đều được giáo dục ý thức về lời nói của bản thân mình. Cách ứng xử, giao tiếp của các bạn đối với những người xung quanh đều đúng mực và phù hợp. Khi nói năng với người lớn tuổi, cha mẹ, thầy cô, các bạn lễ phép, tôn trọng; khi nói năng với bạn bè cùng trang lứa thì thân thiện, chân thành; khi nói năng với em nhỏ thì ân cần, gương mẫu.

Nhưng tiếc rằng, bên cạnh những tấm gương về nhân cách như thế, vẫn còn không ít bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu, nói năng tùy tiện, thậm chí còn cho rằng phải sử dụng những từ ngữ dung tục để “thể hiện” mình. Cách xử sự không đúng mực như vậy đang làm băng hoại dần những giá trị đạo đức mà biết bao thế hệ học sinh gây dựng, làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch, văn minh của thanh thiếu niên.

Lời nói thể hiện nhân cách của mỗi con người. Những học sinh có đạo đức và được giáo dục không thể ăn nói tùy tiện, tục tĩu. Vậy bằng nhận thức của bản thân cùng với lợi thế hằng ngày sống, học tập trong môi trường giáo dục, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng những lời nói văn minh.

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 5

Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu huỷ hết tình ruột thịt cũng như tình nghĩa anh em. Nói thì dễ nhưng nói như thế nào để không mất lòng người nghe, nói như thế nào để “lọt” đến xương, nói làm sao để “mật ngọt chết ruồi” thì không dễ chút nào. Vì thế cha ông ta có lời khuyên: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”…

Tâm lý chung của con người là thích nghe ngọt. Những lời nói tốt đẹp không làm chúng ta tốn kém tiền bạc hay hao tổn sức lực, nhưng nó đem lại nhiều ích lợi và làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta với người khác được thêm thắm thiết đậm đà. Dĩ nhiên, chúng ta không nên vì “lựa lời” mà nói với nhau những lời giả dối. Trái lại, chúng ta cần nói thật với nhau bằng tấm lòng yêu thương.

Lại có một câu chuyện kể lại rằng:

Ngày xưa có một ông vua nước Ai-cập gửi cho nhà hiền triết Bias một con vật vừa quý lại vừa hiếm để tế lễ các thần minh. Thế nhưng, ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triết một vố, bèn phán:

– Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quý hiếm ấy.

Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi trao cho ông vua. Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng:

– Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng.

Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín; nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông. Lưỡi đóng một vai trò quan trọng như vậy, song cái lưỡi cộng với lời nói lại chính là nguyên cớ làm cho chúng ta dễ vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp phạm ở bất kỳ đâu, trong bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai.

Tục ngữ cũng đã có câu:

“Không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi”.

Hay:

“Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.

Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu huỷ hết tình ruột thịt cũng như tình nghĩa anh em. Hơn nữa, trong cộng đoàn tu trì gồm những con người từ “khắp tứ phương thiên hạ”, mỗi người mỗi tính, mỗi người một kiểu sống khác nhau, nên không thể tránh được hết những va chạm, những bực bội, những buồn phiền… Nhiều khi chính chúng ta lại là những người gây ra những đau khổ, buồn phiền cho người khác chỉ bằng những lời nói thiếu cân nhắc trước sau.

Cụ thể ngay trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi có thể vô tình thôi, chúng ta chọc ghẹo anh chị em mình bằng những lời nói nghe hơi… “rát tai”, nghe mà “đau nhói cả tim”. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn nói cho sướng cái miệng của mình, nhưng lại không để ý đến nỗi đau của người anh chị em mình khi phải nghe những lời chọc ghẹo đó.

Do vậy, trong cộng đoàn tiếng cười là cần thiết, nó đem lại niềm vui cho cộng đoàn là điều cần làm và nên làm. Nhưng chúng ta cũng cần phải ý tứ hơn nữa trong những lời chọc vui để những lời chọc vui đó không những đem lại niềm vui cho mình mà còn làm cho người bị chọc cũng được vui cười thoải mái. Dựa vào lời nói, người khác có thể biết được phần nào tâm hồn của chúng ta. Được yêu mến và kính trọng hay bị khinh bỉ và ghét bỏ, một phần lớn là do cái lưỡi và lời nói của chúng ta.

Như thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và thế giá của mỗi người, như một câu danh ngôn đã dạy: “Lưỡi người khôn ngoan tạo nên danh dự, còn mồm kẻ ngu dại gây đổ vỡ tan hoang”. Bởi đó, ta cần phải biết đắn đo cân nhắc trong cách ăn nói của mình để tránh đi những hiểu lầm, đau khổ cho người khác. Phải sử dụng lời nói như một phương tiện, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” là vậy.

Ý thức được tầm quan trọng của ngôn từ, chúng ta hãy chú ý những ngôn từ chúng ta dùng trong ngày. Phải có trách nhiệm khi sử dụng ngôn từ, bởi vì qua những lời chúng ta nói, chúng ta có thể đem lại niềm vui Phục sinh nhưng cũng có thể đem lại đau khổ thập giá cho những anh em trong cộng đoàn và chúng ta cũng nên lắp đặt một… “Cái thắng” vào miệng, để những lúc ngứa mồm, muốn phát ngôn bừa bãi, thì biết “stop” lại đúng nơi và đúng lúc.

Để kết thúc, xin mượn câu nói của cha ông ta nói về ngôn từ: “Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

Hoặc:

“Lựa lời mà nói khó thay

Tiếng chì, tiếng bấc thường hay “chàng ràng”

Khi ai mở miệng nói ngang

Thì ta chắc chẳng ngại “phang”…. “mỹ từ”

Một tia lửa nhỏ sơ sơ

Khu rừng lớn mấy mặc dù, cháy tiêu

Giữa ngàn thế sự đảo điên

Có ai áp dụng lời khuyên bao giờ

Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

 Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 6

Để nhắn nhủ các con phải biết kiểm soát lời nói khi giao tiếp của mình, ông cha ta thường bảo “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Đầu tiên, câu tục ngữ đưa ra một chân lí hiển nhiên mà ai cũng thừa nhận: lời nói không cần dùng tiền để mua. Chỉ cần muốn thì nói gì cũng được, nói bao nhiêu cũng được. Từ đó, tác giả dân gian đưa ra lời khuyên thấm thía: hãy lựa chọn lời nói cho phù hợp để không khiến ai phải mất lòng.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì lời nói chính là phương tiện chính để chúng ta giao tiếp với người khác. Nó chính là thứ truyền tải suy nghĩ, nội tâm của chúng ta, và phần nào thể hiện được một con người. Những người xung quanh sẽ dựa vào đó để đánh giá chúng ta trong những cuộc trò chuyện. Vì vậy, nếu ta nói chuyện khéo léo, tế nhị thì sẽ được lòng người khác, và ngược lại.

Nghe thì có vẻ rất to tát, nhưng thực sự việc lựa lời trong cuộc sống lại không hề phức tạp. Đó chính là chủ động chào hỏi lễ phép với người khác. Không nói về những chuyện buồn, khó xử mà người khác muốn bỏ qua. Không nói chuyện bồng bột, nóng nảy, xúc phạm đến người khác. Như vậy, nghĩa là ta đã biết kiểm soát lời nói của mình rồi.

Từ đó, câu tục ngữ phê phán những người ăn nói vô duyên, thường khiến người khác khó xử, không vui khi trò chuyện. Cùng với đó là những người nói chuyện cộc lốc, bất lịch sự, gây mất hình tượng trong mắt người đối diện. Đó là biểu hiện của sự thiếu hụt kĩ năng giao tiếp rõ ràng, cần bổ sung ngay.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giao tiếp càng ngày càng trở nên quan trọng. Trong nhiều trường hợp, nó đóng vai trò như một chìa khóa mở cửa thành công. Vì thế, chúng ta cần trau dồi và rèn luyện kĩ năng giao tiếp của mình cho tốt hơn.

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 7

Từ xưa, để giáo dục con cháu những điều hay, lẽ phải, những đạo lí, chuẩn mực, ông cha ta đã đúc kết ra rất nhiều những câu ca dao, tục ngữ. Một phần là để dễ nhớ, dễ dạy, một phần là để tăng tính biểu đạt và làm cho nội dung trở nên ý nhị hơn. Trong đó, em tâm đắc nhất là câu tục ngữ:

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Đối tượng chính mà câu tục ngữ muốn bàn đến ở đây là lời nói, hay rộng hơn chính là cách nói năng, giao tiếp ở trong đời sống. Lời nói là một thứ tưởng chừng như ai cũng có, chẳng ai cần phải bỏ ra thứ gì để được “nói” cả. Thế nhưng, nó lại đem đến những giá trị, ý nghĩa to lớn. Vì vậy, ông cha vẫn thường răn dạy phải chọn lựa, phải suy nghĩ kĩ càng trước khi nói ra, để tránh làm mất lòng người khác.

Đối với bản thân mỗi người và cộng đồng, những lời nói luôn mang những vai trò và tầm ảnh hưởng to lớn. Lời nói trước hết giúp trao đổi thông tin, bộc lộ cảm xúc, sau nó còn có thể dẫn dắt tư duy, suy nghĩ, phán đoán của người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một sự sống. Thật kì lạ phải không, một thứ như là miễn phí, chẳng phải bỏ tiền ra mua, được sử dụng thoải mái lại có sức mạnh to lớn đến thế. Thực ra, sức mạnh của lời nói, không đến từ lớp vỏ bọc âm thanh, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó.

Nội dung của mỗi lời nói đều chịu sự điều khiển của người nói. Mỗi câu nói phát ra, sẽ tác động trực tiếp đến người nghe, mối quan hệ của hai bên. Nếu đó là những lời nói xấu, mang sự tổn thương và những cảm xúc tiêu cực, thì rất dễ làm rạn nứt tình cảm đôi bên. Chẳng hạn như những lời nói dối, bịa đặt, những câu đùa quá trớn… Chúng sẽ khiến người đối diện khó chịu, phật ý ngay lúc ấy, hoặc về sau này. Khiến cho mối quan hệ trở nên tệ đi.

Chính vì thế, để không làm phật lòng người khác, mất đi những người bạn thân thiết, chúng ta cần có sự chọn lọc trước khi nói. Chúng ta cần phải hiểu được điều gì nên nói, điều gì không nên nói, đặc biệt là cả về cách xưng hô và diễn đạt nội dung. Tránh trường hợp lợi dụng sự “miễn phí” của lời nói, để nói năng thiếu cẩn trọng, thích gì nói nấy, chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đơn cử như, những trường hợp là bạn bè thân thiết, thích trêu đùa nhau, nhưng lại hay đem những nhược điểm của đối phương ra để nói, khiến người khác khó chịu. Hay như trong những cuộc trao đổi, nhẫn xét, việc chỉ ra quá trực diện, vồ vập sai làm của người khác với những từ ngữ nhiếc móc, nặng nề rồi cho rằng mình là người thẳng tính. Đó là những suy nghĩ hết sức sai lầm. Trong những lời nói, chúng ta nên cân nhắc kĩ, tránh những nội dung có thể khiến người khác khó chịu, khổ sở. Để làm điều này, ông cha ta thường vận dụng vào lời nói những câu từ “nói giảm nói tránh”. Đây là một biện pháp hết sức ý nhị và phù hợp.

Tuy nhiên, để thực sự giúp cho việc giao tiếp đạt hiệu quả cao, cũng như phát huy hết giá trị của lời nói, chúng ta còn cần kết hợp thêm những yếu tố như cảm xúc, nét mặt, cử chỉ phù hợp. Vì dù nội dung lời nói có hay, có chân thực, có chứa chan tình cảm đến đâu, mà người nói đứng yên, vẻ mặt vô cảm hay thiếu nghiêm túc thì sức mạnh lời nói cũng phải giảm đi nhiều phần.

Từ bé, em đã được răn dạy rất nhiều về cách nói năng. Bản thân em, hiểu được ý nghĩa của lời nói, nên vẫn luôn cẩn trọng trong từng câu chữ của mình. Khi giao tiếp với người lớn, bạn bè, em nhỏ… em chú ý cách xưng hô, những từ lóng để đảm bảo sự thân thiết nhưng cũng không mất lịch sự. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn đảm bảo phát huy hết sức mạnh của lời nói, nhưng em vẫn đang cố gắng hoàn thiện từng ngày.

Như vậy, câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đã đem đến một bài học nhỏ về ý nghĩa và cách sử dụng lời nói. Em sẽ luôn ghi nhớ và vận dụng bài học này vào cuộc sống thực tiễn của mình.

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 8

Ngôn ngữ hay nói cách khác là lời nói là một trong nhiều tiêu chí để đánh giá con người và qua lời nói ta có thể thể hiện thái độ tình cảm với mọi người. Vì vậy cần có những lời nói đúng chừng mực và phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Đó chính là nội dung của câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Đúng như vậy, qua lời nói ta có thể đánh giá được phần nào tính cách, hay trình độ văn hóa của người nói. Câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đã nêu lên một bài học kinh nghiệm cho con người ta, cần nói ra những lời hay ý đẹp, và phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Có như vậy thì người nghe mới cảm thấy hài lòng.

Lời nói ra của bản thân mình, do mình phát ra chứ ta không phải dùng tiền bạc để mua bất cứ của ai, vì vậy mới nói “lời nói chẳng mất tiền mua”, dẫu rằng như vậy nhưng mỗi khi lời nói được phát ra thì lại là vô giá, như câu ví “lời nói gói vàng” là như vậy. Ông cha ta đã có câu: “phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” cũng là để làm rõ hơn về giá trị của lời nói. Cho dù một ai có mắc lỗi đi chăng nữa nhưng thay vì chửi bới, dùng những lời lẽ thô tục để nói họ thì hay giữ thái độ bình tĩnh và ôn tồn nhẹ nhàng nói với họ, như vậy vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” ở đây cũng không có nghĩa là phải nói dối, che giấu sự thật để người nghe được vừa lòng, đó không phải là “lựa lời” mà là “nói dối”, điều này không được mọi người ủng hộ. Thay vì nói dối thì hãy nói đúng sự thật nhưng với một thái độ chân thành nhất, đây cũng là một cách “lựa lời”.

Câu tục ngữ đưa ra một bài học, một cách sống nghe có vẻ dễ dàng, tuy vậy nhưng vẫn còn rất nhiều người không thực hiện được. Những người này vẫn có những lời lẽ thiếu suy nghĩ, thậm chí xúc phạm đến người khác. Ta luôn nhớ mãi hai câu thơ của Tố Hữu: “Còn gì đẹp hơn đời như thế/ Người với người sống để yêu nhau”. Vậy thì có lý do gì mà chúng ta không dành những lời nói tốt đẹp cho nhau để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, và cuộc sống thêm ý nghĩa.

Câu tục ngữ nào cũng truyền đạt cho ta một bài học quý giá và câu tục ngữ này cũng vậy, bài học về cách sử dụng lời nói trong đời sống hàng ngày là một bài học rất thiết thực và ý nghĩa.

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 9

Người xưa đã dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, trong đó học nói là một trong những việc quan trọng nhất của mỗi con người vì lời nói là thứ vô hình mà chúng ta dùng để giao tiếp, để trao đổi tâm tư tình cảm và giúp con người gần gũi với nhau hơn. Lời nói là miễn phí nên một khi nói ra là không thể rút lại được, lời nói không có giới hạn nên hãy nói những lời hay ý đẹp để mang lại thiện cảm cho mọi người như lời ông cha ta từng dặn: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Lời nói là một trong những tiêu chí để đánh giá về tính cách cũng như nhân phẩm của mỗi người. Đúng như câu nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Nếu như một con chim được rèn rũa, uốn nắn từng chút một thì giọng chú chim sẽ thật to, thật dũng mãnh, và luyến láy; cũng như mỗi người chúng ta vậy, nếu như chúng ta được dạy dỗ, được sống và học tập trong mọi trường nề nếp thì bản thân mỗi chúng ta khi ăn nói sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng những câu nào có thể nói hoặc không thể nói, còn nếu như bản thân không được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì nghĩ gì sẽ nói vậy, thực ra đó không phải là người thẳng tính mà là người chưa biết suy nghĩ, chưa biết suy nghĩ xem bản thân khi nói ra có lợi hay có hại gì cho bản thân hay người khác không. Có những lời nói chỉ đơn giản là lời buột miệng nói ra nhưng có thể khiến người khác hiểu sai về bản thân mình thậm chí mất đi cả một mối quan hệ mà ta đã mất công xây dựng và bảo vệ nó bao lâu nay.

Bên cạnh việc thể hiện về tính cách thì lời nói cũng thể hiện tài năng chinh phục lòng người. Bản thân bạn nếu như là người học giỏi nhưng bạn không có kĩ năng trình bày cũng như thể hiện được điều mà bản thân mình suy nghĩ thì cũng không thể khiến người khác nể phục mình. Trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” là chương trình truyền hình dành cho các thương nhân khởi nghiệp, hai chàng trai sinh viên đại học năm thứ 3: Đức Mười và Văn Trung, ngoài việc có một dự án tốt thì nhờ có việc diễn thuyết tốt đã thu về được 3 tỷ nhờ các nhà đầu tư chỉ trong vòng năm phút, cũng nhờ tài ăn nói và sự dí dỏm của bản thân mà từ một người phụ nữ hái chè ở Thanh Hóa đã trở thành danh hài được nhiều người biết đến, chinh phục được trái tim nhiều vị giám khảo, để lại nhiều ấn tượng cho người xem truyền hình.

Mặc dù, lời ăn tiếng nói của mình phải lựa lời nhưng cũng không vì vậy mà rất nhiều người bản thân không có tài cán dựa vào đó để kiếm lợi cho bản thân, “mồm mép đỡ chân tay” hoặc có những người lại nói lời hoa mỹ, không thật lòng giả tạo, “nịnh hót” thể hiện một con người dối trá, sống dựa vào lòng tin của người khác.

Lời nói là của mình. Mỗi lời mình nói ra thể hiện bản thân mình là ai, là người như thế nào chính vì thế mà bản thân chúng ta cần phải có cách ứng xử thật khéo léo và đúng mực. Sự khéo léo bắt đầu từ việc bản thân chúng ta biết ăn nói lễ phép, không chêm lời hay cướp lời của người khác. Biết nói đúng lúc đúng chỗ, đúng thời thời điểm, ngắn gọn, súc tích để không bị nói dài ra nói dại đặc biệt là khi nói Tiếng Việt là ngôn ngữ đa nghĩa cùng một hoàn cảnh, cùng một nghĩa nhưng nó lại thể hiện tình cảm cũng như thái độ khác nhau vì thế mà chúng ta cần phải lựa chọn từ sao cho đúng đắn nhất và để làm được điều đó chúng ta luôn luôn phải trau dồi vốn từ vựng và vốn kiến thức sâu rộng cho bản thân mình.

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 10

Trong cuộc sống hằng ngày, con người thường xuyên phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp. Nếu biết lựa chọn lời nói thích hợp thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn, kết quả sẽ cao hơn. Mỗi người bình thường đều có khả năng nói lên mọi điều nhưng có lời hay, lời đẹp mà cũng có những lời thô, lời vụng. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Ta có thể chọn lựa lời nói tùy theo ý định và trình độ văn hoá của mình. Ông cha thấy lời nói như một thứ công cụ dễ kiếm, dễ chọn trong tầm tay của mọi người. Nếu chọn đúng, lời nói sẽ tạo hiệu quả cao hơn, còn lựa sai thì lời nói sẽ làm mất lòng nhau.

Ở câu nói “Lời nói chẳng mất tiền mua”, lời nói được ví như vàng, một vật có giá trị về vật chất, được nâng niu, gìn giữ, nghĩa là lời nói cũng quý giá như thế, cũng cần có sự cẩn thận trong khi sử dụng nó. Như vậy, hai câu nói trên muốn khẳng định nếu biết chỉnh chu lời nói thì ta sẽ được mọi người tôn trọng, yêu mến, xây dựng được các mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp và đạt được tình cảm, mục đích giao tiếp khi nói, không làm tổn thương người khác, gắn kết tâm hồn con người lại với nhau, viết nên những cảm xúc, ấn tượng đẹp trong giao tiếp.

Hiệu quả của lời nói đẹp là làm vừa lòng nhau. Lời nói đẹp tạo ra sự cảm thông, sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau. Đó là cơ sở để con người đạt được mục đích trong giao tiếp. Để cho vừa lòng nhau, cần phải biết lựa chọn lời nói phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, Sắc thái tình cảm.

Cùng nói về một hiện tượng là cái chết nhưng có rất nhiều cách diễn đạt: Sư già đã viên tịch, Người chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, ông cụ mới khuất núi,…Người có văn hoá khi giao tiếp thường biết lựa chọn cách nói phù hợp. Một lời nói hợp cảnh, hợp tình sẽ làm cho quan hệ thêm tốt đẹp và việc làm thêm hiệu quả. Một lời nói hớ hênh, vô ý sẽ làm hỏng hết mọi dự định. Chọn được những lời nói thích hợp chính là ta đã làm tốt việc lựa lời

Nhưng để có khả năng lựa lời, chúng ta phải học tập, rèn luyện liên tục, lâu dài. Ông cha ta đã từng để lại rất nhiều lời khuyên về sự cẩn trọng trong cách nói năng của con người: Ăn phải nhai, nói phải nghĩ; học ăn, học nói, học gói, học mở,…

Tuy chú ý đến việc lựa lời để đạt được hiệu quả giao tiếp nhưng người xưa không bao giờ cho rằng mục đích giao tiếp chỉ là sự vừa lòng nhau.

Cần phải chọn lời nói thích hợp, nhưng đúng đắn chứ không phải chỉ quan tâm đến sự đồng tình của người nghe, bởi vì có những khi nói thật mất lòng. Một lời nói êm tai, nhẹ nhàng nhưng giả dối không thể coi là một hành vi giao tiếp đúng đắn. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, lời nói thích hợp trước hết phải là lời nói chân thực, sau đó với là lời nói đẹp.

Lời nói là công cụ giao tiếp, lời nói thể hiện phẩm chất, trình độ của mỗi con người. Biết dùng lời nói thích hợp sẽ tạo được hiệu quả tốt trong giao tiếp. Vì vậy, chúng ta phải tự rèn luyện cách nói năng văn minh, lịch sự để đạt được mục đích như mong muốn

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 11

Từ khi còn là đứa trẻ lên ba, ai trong số chúng ta đều được học nói, bởi tiếng nói là cách thức phổ biến nhất, dễ dàng và đơn giản nhất để giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy trong những cái quan trọng phải học, chúng ta phải học nói trước tiên, lời nói không chỉ để ta giao tiếp, truyền đạt tư tưởng, nguyện vọng và ý kiến mà còn là công cụ hình thành nên mối quan hệ xã hội. Câu tục ngữ của ông cha ta từ xa xưa về cách sử dụng lời nói vẫn luôn đúng cho đến ngày nay “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta luôn phải trao đổi và giao tiếp với nhau, thường xuyên phải sử dụng đến tiếng nói, lời nói mang nhiều sắc thái và ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của người nói. Vậy làm sao để có thể sử dụng lời nói đạt được hiệu quả cao, đó là lí do ông cha ta để lại câu tục ngữ khuyên răn và nhắc nhở con cháu về cách sử dụng lời nói “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Tiếng nói là bản năng vốn có của con người, những người có khả năng nói được đều có thể tạo ra tiếng nói riêng của mình, “lời nói chẳng mất tiền mua” bởi tiếng nói là của bản thân ta, tự ta tạo ra chứ chẳng phải ai bán mà mua. Lời nói tuy chẳng mất tiền mua nhưng để tạo nên giá trị của lời nói lại phụ thuộc vào cách ăn nói của chúng ta, chính vì vậy mà phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Lời nói được sử dụng một cách khôn khéo, khéo léo, hợp tình hợp lý sẽ không chỉ giúp ta đạt được mục đích giao tiếp mà còn có hiệu quả cao. “Vừa lòng nhau” chính là sự phù hợp với từng hoàn cảnh, từng mối quan hệ và từng đối tượng mà sử dụng lời nói cho chuẩn xác, văn minh và lịch sự. Lời nói phản ánh trình độ văn hóa, nhân cách của con người chính vì vậy ta phải biết cách “lựa lời”, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh và suy nghĩ trước khi nói sẽ giúp ta luôn giữ được giá trị của lời nói cũng như nhân cách của mình. Có lời nói hay, dễ nghe nhưng cũng có lời nói thô tục, xúc phạm và thiếu văn hóa, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Trong một đám hiếu, có những người mang đến những lời động viên, an ủi kịp thời xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho những người ở lại, thế nhưng cũng có những người lại mang đến lời nguyền rủa, trách móc, chửi bới. Một lời nói có thể trở thành nguồn cổ vũ, mang đến sức mạnh cho người khác, nhưng cũng chỉ một lời nói lại có thể vùi dập ý chí vươn lên của người khác.

Như vậy có thể thấy, lời nói có mang lại điều tốt đẹp hay không chính là do cách sử dụng của mỗi chúng ta, phải thường xuyên trau dồi vốn từ ngữ, thường xuyên giao tiếp để có kinh nghiệm hơn nữa trong việc sử dụng lời nói. Một mặt luôn hướng đến những lời hay ý đẹp, mặt khác chúng ta phải nhận thức rõ lời hay ý tốt không nhất định phải là những lời hoa mỹ, tâng bốc và nịnh hót, sáo rỗng. Những lời đó tuy đẹp nhưng chỉ đẹp về mặt hình thức còn bản chất thực sự lại là tiêu cực, phản ánh không đúng hiện thực và ý muốn của con người. Ngoài ra, ta phải biết sử dụng những lời phê phán, khiển trách và góp ý đúng lúc, đúng chỗ để tạo nên lời nói có ý nghĩa, giúp người khác nhận ra sai trái, khuyết điểm của mình để thay đổi. Lời nói có thể giúp ta khẳng định bản thân, có cho mình những mối quan hệ tốt đẹp nhưng cũng chính lời nói của ta hủy hoại nhân cách của bản thân ta, làm rạn nứt các mối quan hệ và mất lòng tin của mọi người.

Sống trong thời đại tiến bộ văn minh, để có thể chứng minh và khẳng định những giá trị của bản thân chúng ta phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng lời nói. Chúng ta có quyền quyết định nhân cách và các mối quan hệ của mình, bằng cách sử dụng tiếng nói của mình, hãy thể hiện là một người có văn hóa, có nhân cách và đạo đức.

Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mẫu 12

Việt Nam là đất nước có nhiều những giá trị văn hóa dân gian vô cùng sâu sắc và tốt đẹp, đặc biệt là trong việc sáng tạo ra các câu ca dao, tục ngữ chứa đựng những giá trị tinh thần, những kinh nghiệm đúc rút từ ngàn đời xưa, để truyền dạy cho con cháu. Chúng không được ghi chép mà chủ yếu thông qua phương thức truyền miệng, từ đời này qua đời khác để lưu giữ, và dù đã qua không biết bao nhiêu năm tháng chúng vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ngày sau cũng thế. Theo quan niệm của người xưa con người có nhiều cái học trong đó “Học ăn, học nói, học gói, học mở” là một trong những cái quan trọng, việc ăn nói từ bao đời nay đã trở thành điều kiện tất yếu để con người tồn tại và phát triển trong xã hội. Chính về thế ông cha ta đã để lại nhiều những câu tục ngữ rất hay để khuyên răn con cháu về việc ăn nói, ứng xử trong cuộc sống, tiêu biểu đó là:

“Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Thế giới loài người sở dĩ tiến bộ và phát triển vượt bậc so với các giống loài khác là bởi loài người có trí tuệ và ngôn ngữ. Mà lời nói của con người chính là phương thức biểu đạt phổ biến nhất của ngôn ngữ, thông qua lời nói con người có thể truyền đạt những thông tin mình mong muốn, thể hiện cảm xúc, nguyện vọng, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm,… Có thể nói rằng ngôn ngữ, lời nói chính là tiền đề cho sự nở rộ của nền văn minh nhân trong hàng triệu triệu năm. Tiếng nói của con người dường như là một loại ký hiệu âm thanh kỳ diệu, giúp ta phân biệt với các giống loài khác, đồng thời là một trong những hành trang đầu tiên để con người chính thức bước và xã hội. Thế nên cũng không quá khó hiểu khi lời ăn, tiếng nói lại luôn được cha ông coi trọng, thậm chí trong nền văn hóa cổ đại, việc nói năng còn có những phép tắc vô cùng nghiêm ngặt, phân biệt rõ giai cấp, địa vị của người nói bằng ngữ điệu, cách thức xưng hô, … Ngày nay việc ăn nói của con người đã trở nên khoáng đạt và ít đi những quy tắc cứng nhắc bởi sự tác động của quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nằm ngoài những chuẩn mực nhất định của xã hội, việc nói gì, nói như thế nào cho đúng vẫn là ưu tiên số một trong cung cách ứng xử giữa người với người.

Câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”,  khi mới xem qua thì dường như lại có ý nghĩa ngược lại so với câu trên nhưng thực tế không phải vậy. Nói “Lời nói chẳng mất tiền mua”, là bởi tiếng nói, ngôn ngữ là tài sản vốn có của con người, là thứ được cha mẹ dạy bảo từ thuở ấu thơ, nó đã trở thành một hành trang gắn liền với cuộc sống của mỗi chúng ta. Và thứ tài sản ấy là dòng chảy bất tận, theo chúng ta đến hết cuộc đời, rất dồi dào, không cần phải qua một sự trao đổi vật chất nào. Chính vì thế ông cha ta đã rất sâu sắc khi khuyên rằng “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, bởi lời hay ý đẹp cũng là nói, lời vụng về, trúc trắc cũng là nói, thế nhưng chẳng phải nếu ta khéo léo trong câu chữ thì dĩ nhiên người nghe sẽ cảm thấy thoải mái và có hứng thú hơn so với những câu nói thiếu liền mạch, tế nhị hoặc thô lỗ hay sao. Việc khéo léo, lựa chọn câu chữ, với những lời hay ý đẹp sẽ giúp chúng ta dễ dàng đạt được mục đích trong giao tiếp, tạo được mối quan hệ tốt đẹp, được nhiều người mến mộ tin tưởng, trở nên thuận lợi trong công việc hơn. Chung quy lại, người xưa dạy chẳng bao giờ là sai.

Câu tục ngữ trên mang bài học đúc rút kinh nghiệm rất sâu sắc của cha ông về vấn đề giao tiếp trong cuộc sống. Lời nói là tài sản cực kỳ quý giá, dẫu rằng là vốn tự thân thế nhưng con người không nên vì thế mà sử dụng một cách phung phí, vô tội vạ, thậm chí sử dụng sai mục đích. Thay vào đó ta cần phải có một sự lựa chọn, cân nhắc kỹ càng, giống như việc lên kế hoạch tài chính, thu chi vậy, nên dùng khoản nào, dùng vào việc nào cho hiệu quả. Ví như trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, ta nên dùng những từ ngữ thuộc phạm trù kinh doanh, tuy khách sáo nhưng không có nghĩa là nhân nhượng mà phải ứng xử sao cho khéo léo dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Như vậy rõ ràng rằng lời nói đã thể hiện được tính quan trọng và quý giá của nó thông qua việc lựa chọn ngôn từ chính xác, vừa lòng đối phương. Tương tự, trong mối quan hệ tình cảm, người ta nên dùng những từ ngữ có tính ân cần, dịu dàng để bộc lộ tình cảm, khiến đối phương cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, từ đó mối quan hệ cũng trở nên gắn bó và bền chặt hơn. Rồi trong việc giao tiếp với bề trên, người có vai vế lớn hơn mình thì lại càng phải thận trọng, lựa chọn lời vàng ý ngọc mà thể hiện sự cung kính, lễ phép, trân trọng, để mọi người đều được đẹp lòng, thích ý,… Đồng thời trong lúc giao tiếp không phải lúc nào những lời thẳng thắn cũng là lời quý giá, mà nó chỉ quý giá khi chúng ta biết truyền đạt một cách khéo léo, khiến người nghe có thể thoải mái chấp nhận, còn nếu ngược lại người nghe phản ứng tiêu cực thì coi như chúng ta đã phí phạm tài sản của mình và thất bại trong giao tiếp.

Khi chúng ta thấu hiểu được hai câu tục ngữ trên thì việc giao tiếp của chúng ta sẽ thuận lợi hơn, việc sử dụng tài sản ngôn ngữ một cách có lựa chọn, hợp lý sẽ khiến chúng ta được mọi người yêu quý, tin tưởng và có mong muốn gần gũi, kết thân. Không chỉ vậy khả năng giao tiếp còn thể hiện chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc, trình độ văn hóa, nhân phẩm, tính cách của một con người. Chính vì thế chúng ta phải học hỏi và cải thiện phong cách ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp của mình hằng ngày, lấy hai câu tục ngữ phía trên làm kim chỉ nam để điều chỉnh. Bản thân mỗi người phải ý thức được thế nào là văn minh lịch sự trong giao tiếp, điều đó được thể hiện qua rất nhiều phương diện, từ tư thế, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, giọng điệu,… Điều quan trọng là trong bất kỳ hoàn cảnh giao tiếp nào ta cũng cần lịch sự, tế nhị, nói năng đúng mực, tránh từ ngữ thô tục, xúc phạm người khác. Bởi đơn giản rằng khi một câu nói không hay tuôn ra từ miệng chúng ta thì chính nó cũng phản ánh nhân phẩm và đạo đức của chính bản thân các bạn. Điều đó đã hoàn toàn đi ngược lại với những gì cha ông truyền dạy từ bao đời nay.

Kết luận

Hy vọng với các giải đáp trên thì mong là quý độc giả đã biết được cách ” viết bài Nghị luận xã hội “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” ” chuẩn và chính xác nhất hiện nay. Các thông tin trên được admin cập nhật cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn chuẩn xác, hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ cho Chamhocbai.com.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 05/2024!